Lưu trữ | Câu chuyện kinh doanh RSS for this section

Kiếm hơn 60 triệu mỗi tháng từ dịch vụ giao đồ ăn

Từng “đốt sạch” số tiền 500 triệu đồng trong đợt khởi nghiệp đầu tiên, Phạm Phước Long và những người bạn sau đó tiếp tục gầy dựng lần hai với dịch vụ giao thức ăn tận nơi và hiện thu về số tiền lời gần 60 triệu đồng mỗi tháng. Dưới đây là một số chia sẻ của anh Long.

Tôi năm nay 29 tuổi, sinh ra trong hoàn cảnh không có cha. Từ nhỏ, mẹ phải đi lao động ở nước ngoài và để tôi sống với bà ngoại. Hàng tháng, mẹ dành dụm số tiền ít ỏi gửi về lo cho tôi ăn học. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi cũng cố gắng chăm chỉ học hành, nhưng đến lớp 11 thì nghỉ học ở nhà phụ bà vì mẹ không còn khả năng chu cấp.

Sau thời gian làm việc vất vả, tôi dành dụm được một số tiền tương đối và quyết định đi Singapore mua hàng hiệu gửi xách tay về Việt Nam bán kiếm lời. Và rồi, tôi gặp được một người bạn có hoàn cảnh cũng gần giống mình nên cả hai chơi rất thân với nhau.Năm 20 tuổi, bà mất và chỉ còn một mình tôi bươn chải giữa đất Sài Gòn (tôi không còn bà con gần). Tôi phải làm đủ thứ nghề từ phục vụ quán ăn, nhà hàng, cà phê, rồi đến làm việc giao hàng cho các công ty chuyển phát nhanh, vận chuyển thuốc tây, hàng hóa cho siêu thị…

Sau một năm bôn ba xứ người không mấy thuận lợi, chúng tôi về lại Việt Nam. Vì là người không có gia đình bên cạnh, tài sản cũng chẳng có gì nên tôi lại lao đầu vào làm việc với nhiều nghành nghề khác nhau như buôn bán online, giao hàng cho các shop bán hàng trực tuyến…

Vào một buổi tối cuối tuần, tôi và người bạn thân ấy gặp nhau. Chúng tôi vào một quán bình dân ở quận 10 ăn tối. Cả hai cùng chụp hình và đưa lên trang mạng xã hội. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được những lời bình luận trên đó, bày tỏ mong muốn được ăn những món này nhưng nhà quá xa. Chúng tôi hỏi bạn ấy muốn ăn như thế nào và đã mua mang đến. Vì là bạn bè nên hai đứa dự định chỉ lấy lại tiền phần ăn nhưng người bạn đó nhất quyết gửi thêm vài chục nghìn tiền xăng.

Trên suốt đường về nhà, cả hai đứa tôi tâm sự với nhau rằng, tại sao không thử làm dịch vụ giao thức ăn tương tự như vậy đến những người bận rộn hoặc là vì lý do gì đó không ra ngoài mua được. Lúc này, chúng tôi chợt liên tưởng tới thời còn ở Singapore, họ có dịch vụ giao thức ăn, nước uống đến tận nhà rất phát triển. Tại sao mình không thử triển khai dịch vụ này tại Việt Nam? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi bên tôi.

kiem-hon-60-trieu-moi-thang-tu-dich-vu-giao-do-an

Long mong muốn dịch vụ mới này sẽ ngày càng phát triển. Ảnh: NVCC.

Thế là một tuần sau đó, tôi và người bạn quyết định bắt tay thực hiện ý tưởng trên vào giữa năm 2012. Ban đầu chỉ có hai chúng tôi làm. Hàng ngày, tôi và người bạn lang thang đi tìm những quán ăn ngon, hợp vệ sinh và giá cả phải chăng để vào ăn rồi chụp hình đưa lên mạng. Những món này khi đưa lên mạng được chúng tôi ghi chú rõ số tiền từng món, kèm lời rao :”Giao thức ăn tận nơi cho các bạn đang đói bụng”.

Điều khá bất ngờ là ngay đêm thứ nhất ấy, chúng tôi có được bốn người đặt hàng với mỗi khách là 5 món ăn. Kết thúc đêm giao hàng đầu tiên này, sau khi trừ tiền vốn và chi phí xăng cộ, chúng tôi kiếm lời hơn 300.000 đồng trong đó gồm tiền phí giao hàng và chênh lệch giá thức ăn (mỗi đứa 150.000 đồng). Đây là số tiền đầu tiên chúng tôi làm dịch vụ có được nên cảm giác lúc đó vui không sao tả nổi. Và rồi các đêm sau đó, những cuộc điện thoại, tin nhắn đặt hàng cứ tăng dần đều, có lúc lên hơn chục đơn hàng.

Cứ nghĩ rằng, mọi chuyện làm ăn như vậy là suôn sẻ. Nhưng trong kinh doanh, nhất là bước khởi đầu thì những khó khăn, trở ngại là điều khó tránh khỏi. Một đêm nọ, chúng tôi nhận được một lời nhắn đặt 4 phần thức ăn từ khách lạ trên mạng xã hội, yêu cầu giao đến tận Thủ Đức. Khi đến nơi, chúng tôi gọi vào số điện thoại lúc nãy đặt hàng thì nhận được thông báo khóa máy.

Tôi kiên trì chạy xe vào con hẻm theo địa chỉ đã được cung cấp, nhưng tìm mãi vẫn không ra. Nhìn lại đồng hồ thì đúng 2h sáng, ngó sang những phần thức ăn trên tay, lòng cảm thấy buồn bã, tôi cố gắng chạy tới lui 2-3 vòng nữa với hy vọng tìm được địa chỉ nhưng bất thành.

Đang cảm thấy thất vọng thì đột nhiên tôi bị công an địa phương đang đi tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính, và do không mang giấy tờ nên họ mời về trụ sở làm việc vì bị nghi ngờ là trộm. Sau đó, tôi trình bày mọi việc trong sự ấm ức tủi thân khi phải đi sớm, về khuya để giao mấy phần cơm kiếm thu nhập mưu sinh trong khi giờ này người khác đã chăn ấm đệm êm. Sau một hồi trình bày, tôi được cho về nhưng trên suốt đường đi, một cảm giác chán nản ùa về. Không chỉ tiếc cho công sức mấy tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường, tốn tiền xăng, giờ lại không biết giải quyết sao với 4 phần thức ăn trên tay bởi không giao hàng được coi như bị lỗ vốn.

Sự thất vọng chưa kịp nguôi thì tối đêm sau, tôi lại nhận được một đơn hàng của khách đặt chỉ vỏn vẹn một ổ bánh mì mà giao tận nhà ở quận 7, trong khi tôi đang ở Tân Bình. Vì muốn giữ chữ tín, tôi đã cố gắng chạy đi giao hàng, và tính ra là lỗ tiền xăng. Lúc này, tôi thật sự thấy hoang mang, tự hỏi bản thân liệu hướng đi này là đúng hay sai? Tôi có nên tiếp tục hay dừng lại?

kiem-hon-60-trieu-moi-thang-tu-dich-vu-giao-do-an-1

Các nhân viên đang trên đường giao thức ăn tận nhà của khách. Ảnh: NVCC.

Đang lúc cảm thấy hụt hẫng nhất, tôi lại nhận được đơn đặt hàng của vị khách hôm qua. Nhưng lần này thì khác, không chỉ vị khách đó, mà còn rất nhiều bạn bè và người thân của cô ta cùng đặt nên đơn hàng khá lớn, lên đến hàng triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, đêm đó chúng tôi lời gần 900.000 đồng –  một số tiền như trong mơ.

Sau thời gian dài kiên nhẫn với dịch vụ này, chúng tôi đã được khách hàng là bạn bè trên mạng xã hội lan truyền, chia sẻ cho nhau về thông tin dịch vụ. Nhờ đó, những đơn đặt hàng ngày một tăng cao. Hai người chúng tôi không thể đảm nhận hết phải tuyển thêm người. Để tăng thêm uy tín, chúng tôi quyết định đặt tên cho dịch vụ là Đua – hàm ý là đua tốc độ để giao hàng cho khách nhanh nhất. Nhưng sau đó, nghĩ lại thấy một chữ như vậy thì chưa đủ, tôi quyết định lấy tên lót mà đứa em hay gọi là anh ba để đặt tên dịch vụ đầy đủ là Anh Ba Đua.

Sau hai năm cố gắng, tức vào năm 2014, lượng khách tăng nhanh, nhân lực cũng đông thêm, chúng tôi quyết định dồn tất cả vốn kiếm được là 500 triệu đồng để mở một nhà hàng thức ăn nhanh đóng ở địa bàn quận 10, TP HCM. Tuy nhiên, do cả hai còn quá non kinh nghiệm nên chỉ trong vòng 8 tháng sau đó, nhà hàng phải đóng cửa vì thua lỗ, đồng nghĩa với việc mất đi số vốn 500 triệu đồng dành dụm mấy năm qua.

Quá buồn bã, cả hai đứa chúng tôi mạnh ai trở về với cuộc sống làm thuê như trước kia. Sau 6 tháng rút khỏi thương trường, tưởng chừng như chúng tôi đã lụi tàn tất cả những ước mơ khởi nghiệp. Nhưng rồi một ngày nọ, chúng tôi gặp lại nhau và sau những trò chuyện, sự nhiệt huyết lại bừng lên. Cả hai đưa ra quyết định táo bạo hơn là tập hợp một đội ngũ mới, tạo dựng một văn phòng mới để khởi nghiệp lại với só vốn góp 200 triệu đồng (tiền dành dụm sau thời gian đi làm, có cả vay mượn…). Chúng tôi quyết định chỉ chuyên về vận chuyển nhanh các loại thức ăn và không ngừng đưa ra những ý tưởng kinh doanh mới mẻ với phương châm “sự khác biệt tạo nên đẳng cấp”.

Và trong 5-6 tháng đầu, văn phòng công ty hoạt động gần như 24/7 về mảng thức ăn giao hàng tận nơi với nhiều món hấp dẫn, đủ các loại từ cơm, bún, phở… đến những món ăn lạ miệng được chúng tôi dày công tìm kiếm. Nhờ chọn những địa điểm thức ăn uy tín, an toàn vệ sinh thực phẩm, cộng với việc giao hàng tận tuỵ, siêng năng, dịch vụ giao thức ăn của chúng tôi lại một lần nữa thu hút được khách hàng.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm dịch vụ, chúng tôi tổ chức các loại hình “xếp hàng thuê” để lấy phiếu khám bệnh cho những người có nhu cầu nhưng quá bận rộn… Hoặc là dịch vụ giao quà tặng như hoa, dầu thơm, bánh kem, tiền và những món hàng hiệu đắt tiền đến tận tay người nhận…

Sau những tháng ngày gian truân, vất vả, hiện nay dịch vụ của chúng tôi đã tạm đi vào guồng ổn định, doanh thu dao động khoảng 220-300 triệu đồng mỗi tháng, trừ tất cả chi phí còn lời khoảng 60 triệu đồng.

Mục tiêu sắp tới của công ty là muốn nhắm vào các tòa nhà chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng, cơ quan công quyền, bệnh viện, trường học… để đem dịch vụ tiện ích này đến tay khách hàng. Và thông điệp mà chúng tôi luôn muốn tạo ra ngay cả trong tiềm thức người Sài Gòn là “khi đói bụng mà ngại ra đường thì hãy nghĩ ngay đến dịch vụ giao thức ăn tận nhà của chúng tôi”.

 Long Phạm

Nguồn: VNExpress.net

Advertisements

Bỏ lương ‘khủng’ để khởi nghiệp với than trắng

Từng làm trưởng đại diện một tập đoàn điện của Đức ở Việt Nam và hưởng mức lương tới 5.000 USD một tháng, ông Giang, quê ở Hà Nội vẫn từ bỏ để khởi nghiệp ở tuổi 43.

Tốt nghiệp đại học ngành xây dựng, ông Đinh Hoàng Giang, quê ở Hà Nội từng tham gia xây dựng nhiều cao ốc nổi tiếng. Sau đó, ông tiếp tục chuyển sang làm mảng xây dựng ở một nhà máy điện. Nhờ chăm chỉ và không ngừng học hỏi ông Giang đã nắm vững mọi công việc của ngành điện. Đó cũng là lúc ông có nhiều cơ hội thăng tiến và chuyển sang làm trưởng đại diện cho một tập đoàn điện của Đức tại TP HCM.

“Làm trưởng đại diện của một tập đoàn nước ngoài tôi không chỉ có mức lương tốt, 5.000 USD mỗi tháng mà còn học được nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như quản lý của họ. Dẫu vậy, ước mơ làm chủ, tìm hiểu và phát triển những điều mới mẻ luôn thôi thúc nên đến 2014 khi thấy được cơ hội tôi quyết định thử thách mình dù đã bước sang tuổi 43”, ông Giang nói.

bo-luong-khung-de-khoi-nghiep-voi-than-trang

Than binchotan khi cháy sẽ không sản sinh khói bụi như những loại than củi thông thường.

Ông Giang kể, đầu năm 2014, ông gặp một người bạn và được giới thiệu về than binchotan (than trắng), đồng thời, cho biết thị trường nước ngoài, nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc nhu cầu khá cao. Rất hào hứng, ông Giang dồn sức khảo sát thị trường và tìm hiểu nhiều hơn về công dụng của loại than này.

Không do dự sau khi nhận thấy thị trường rộng mở, nhất là thị trường xuất khẩu, giữa tháng 6/2014 ông Giang cùng 2 người bạn góp vốn xây dựng nhà máy chế biến than binchotan tại Quảng Bình với số tiền 2,5 tỷ đồng, cộng với vốn lưu động cũng lên tới hàng tỷ đồng. Để sản phẩm nhanh chóng có mặt trên thị trường, ông Giang bỏ tiền ra thuê chuyên gia của Việt Nam về để hướng dẫn quy trình sản xuất.

“Số tiền bỏ ra thuê chuyên gia khá lớn nhưng họ giấu nghề, giữ kỹ thuật công nghệ nên sản phẩm làm ra luôn kém chất lượng, không thể xuất đi nước ngoài. Lúc ấy, tôi quyết định dừng ký hợp đồng với họ và sang tận Nhật Bản tìm chuyên gia mới”, ông Giang nói và cho biết, sau một thời gian tìm kiếm, ông đã có được 2 chuyên gia Nhật giỏi. Mức lương phải trả cho 2 chuyên gia này mỗi tháng là 20.000 USD, bù lại họ rất nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ toàn bộ bí quyết công nghệ cũng như quy trình sản xuất. Kết quả là sản phẩm sản xuất ra, lượng carbon trong than trắng đạt 94%, hầu như không còn tạp chất, khi đốt không khói và mùi.

“Lô than binchotan 20 feet (7-8 tấn) đầu tiên của tôi được thị trường Nhật đón nhận, tiếp đến là Hàn Quốc. Đa phần các quốc gia này dùng than binchotan làm than nướng tại các nhà hàng, quán ăn. Giá xuất là 1,2 USD một kg. Còn tại thị trường Việt, than được bán cho các nhà hàng Nhật và Hàn Quốc với giá 35.000 đồng một kg. Mỗi tháng tôi xuất 6-10 tấn sang nước ngoài. Còn thị trường trong nước chiếm khoảng 30%. Sau khi trừ tất cả chi phí nguyên liệu, nhân công…, tỷ lệ lợi nhuận thu được trên tổng doanh thu đối với mặt hàng này là trên 10%”, ông Giang nói.

Chia sẻ về sự khác biệt của than binchotan với than củi thông thường, ông Giang cho hay, than binchotan là loại than củi đốt cao cấp nhất do người Nhật phát minh, có đặc tính không khói, không mùi, không nổ, thời gian cháy từ 3 đến 4 giờ, có thể dùng trong phòng kín máy lạnh. Than được sản xuất bằng cách đốt các nhánh hoặc thân cây gỗ ở nhiệt độ cực cao trong vài ngày sau đó làm nguội nhanh. Chúng cứng hơn nhiều lần so với than củi thông thường, khi gõ 2 cây than vào nhau sẽ có âm thanh của kim loại.

bo-luong-khung-de-khoi-nghiep-voi-than-trang-1

Túi khử mùi binchotan dùng để khử mùi trong tủ lạnh, tủ mát, tủ đông… .

Hiện tại, ngoài sản xuất than binchotan dùng để nướng là chủ lực, ông Giang còn nghiên cứu và chế ra nhiều sản phẩm như bịch than cây để khử mùi hôi tủ lạnh, lọc nước; than bột để tẩy trắng răng, kem đắp da mặt;  than hạt để trồng cây…

“Những sản phẩm cộng thêm này tôi đang tìm cách để phát triển mạnh hơn ở thị trường Việt Nam. Mặc dù chưa có lãi và vẫn sống nhờ lợi nhuận từ than nướng nhưng nếu được thị trường đón nhận, mức lợi nhuận thu được cao hơn nhiều so với than nướng”, ông Giang tiết lộ và cho biết đầu năm nay đã chính thức đặt mối quan hệ với các hệ thống siêu thị tại Việt Nam để đưa hàng vào đây. Đồng thời, ông đang có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm để người dùng biết nhiều hơn đến công dụng của loại than này.

Thi Hà

Nguồn: VNExpress.net

Hành trình gian nan của người khởi nghiệp bắt đầu lại sau thất bại

Dưới đây là chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của anh Lê Tuấn Nghĩa. Sau lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại, anh Nghĩa đã tìm được người cộng sự thích hợp, từ đó gây dựng lại công ty của mình.

Tôi năm nay 29 tuổi, cách đây đúng một năm tôi bắt đầu quá trình khởi nghiệp của mình cùng với một anh bạn học trên tôi một khóa. Ý tưởng thành lập công ty là của bạn tôi. Lúc đó cả hai đều đang thất nghiệp.

Tôi vừa kết thúc hợp đồng ở cơ quan cũ, bạn tôi thì đã nghỉ việc được hơn một tháng. Nhờ vào quan hệ trong ngành sản xuất dược nên bạn tôi muốn tận dụng để làm kinh doanh chuyên về bao bì dược. Cụ thể là chai lọ thủy tinh, chai lọ nhựa và màng seal chống thấm. Tin vào mối quan hệ và kinh nghiệm của bạn mình, tôi đã đồng ý để góp vốn.

Những ngày đầu tiên, cả công ty chỉ có hai người. Văn phòng là một gian ki ốt nhỏ diện tích 10 m2 được mẹ tôi cho mượn. Tin vào những mối quan hệ của bạn mình, tôi đã hi vọng công ty sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.

Trong hai tháng đầu tiên tôi bị cuốn vào những việc nhỏ nhặt từ mua bàn ghế, sắm sửa đồ cho công ty đến tìm hiểu các quy định về thuế, tìm hiểu về mặt hàng công ty kinh doanh (tôi hoàn toàn không biết tí gì về ngành bao bì dược, thuận lợi duy nhất của tôi là khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung).

Toàn bộ chi phí ban đầu của công ty bỏ ra là tiền của tôi vay của gia đình. Bạn tôi sau nhiều lần tranh cãi cuối cùng cũng bỏ ra 10 triệu đồng để góp vốn. Sau này tôi mới biết rằng anh ấy đã xin gia đình hơn 200 triệu đồng, nhưng vì cờ bạc, vay nặng lãi nên đã đem gần hết số tiền đó đi trả nợ.

Vì cãi nhau nhiều quá mà bất đắc dĩ bạn tôi phải đi vay thêm để góp vào vốn. Bạn tôi là một người tính cách có thể nói là hám lợi trước mắt, muốn giàu xổi, không thích làm việc nặng và đặc biệt là không phải là người biết giữ chữ tín, việc sau này tôi mới thấm thía.

Sau hai tháng trời quanh quẩn với những việc vặt, cuối cùng chúng tôi đã có hợp đồng đầu tiên. Hợp đồng không lớn, tiền lời chỉ có 12 triệu đồng nhưng với những ai đã trải qua quá trình khởi nghiệp chắc sẽ hiểu cảm giác của chúng tôi lúc đó.

Trong quá trình ký kết hợp đồng, bạn tôi chỉ duy nhất một lần dẫn tôi đi gặp khách hàng để giới thiệu. Sau đó từ tìm nguồn hàng, đàm phán, giao dịch, vận chuyển, giao hàng đều do một tay tôi làm cả, kể cả việc giao hàng một mình phải bốc dỡ cả một xe hàng 1.5 tấn. Trong quá trình đó, bạn tôi đã có những dấu hiệu thay đổi mà tôi cảm nhận được nhưng không thực sự để tâm tới.

Vài ngày sau, bạn tôi tới tìm tôi, có chút hơi men trong người, giọng lè nhè và kẻ cả. Bạn tôi nói với tôi rằng, do nhu cầu, công ty cũ muốn mời bạn tôi quay lại làm việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng, chỉ phải đi làm tuần ba buổi và hỏi ý kiến tôi thấy thế nào.

Các bạn bảo tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này? Tôi đã khuyên bạn tôi nên quay lại công ty cũ để làm việc. Thú thực, lúc đó tôi rất tức giận và cảm thấy bị phản bội. Nhưng lại nghĩ nếu anh ấy quay lại làm ở công ty dược cũ, biết đâu chúng tôi sẽ có những cơ hội làm ăn mới.

Tôi đã hoàn toàn tin tưởng ở bạn tôi. Sau đó là hơn một tháng trời chúng tôi tiếp tục không có một hợp đồng nào, tôi vẫn phải làm việc với những hứa hẹn và viễn cảnh thành công mà bạn tôi vẽ ra.

Sau này mọi sự đã rõ ràng, trong quãng thời gian hơn một tháng đó, tôi đã phải tìm nguồn hàng, đàm phán nhưng không ký kết được một cái hợp đồng nào. Bạn tôi đã đem tất cả những thành quả đó về công ty cũ để lập công với sếp, những hợp đồng được hứa hẹn sẽ ký kết sẽ không bao giờ thành hiện thực. Công ty dược đó sẽ làm toàn bộ, và người phụ trách việc đó là bạn của tôi.

Mất lòng tin, tôi gần như suy sụp hoàn toàn, cảm giác như đang đứng trên mép vực thẳm, chỉ lùi một bước nữa là tôi sẽ ngã xuống cái hố sâu thăm thẳm của sự thất vọng và không bao giờ đứng dậy được nữa, không mối quan hệ, không kinh nghiệm, ai sẽ chèo lái cái công ty này, tôi phải làm gì đây?

Đó quả là một quãng thời gian cay đắng. Nhưng cũng chính vì cái cảm giác đứng bên bờ vực thẳm đó mà tôi hiểu rằng cần có quyết tâm và nghị lực, sự kiên trì và nhẫn lại thì mới không bị rơi xuống đáy sâu của bi quan và thất vọng.

Tôi bắt đầu lại, với suy nghĩ lúc này quan trọng nhất là phải đứng dậy đã. Và phải đứng cho vững, không được bỏ cuộc. Bỏ cuộc là thất bại là bị ngã xuống, không bao giờ có thể trèo lên lại miệng của bờ vực được nữa. Đã đến nước này rồi thì sao không bước tiếp?

Nhưng đi theo hướng nào, bước dài hay ngắn, tất cả như một màn sương mù trước mặt vậy, chỉ có mình đối diện với cảm xúc của chính mình mà thôi.

Việc đầu tiên sau khi tinh thần đã tạm hồi phục là tìm một người hợp tác mới. Thật là “mong người tài như thể trời hạn mong mưa”.

Quả thật lúc đó tôi cần một người cùng chung chí hướng để cùng vạch ra được một hướng đi cụ thể và rõ ràng. Tôi như một kẻ u mê đang đứng giữa một cánh đồng bị bao phủ bời một màn sương mù dày đặc mà thậm chí còn không nhận ra cả bàn chân của chính mình.

Tôi đi cà phê, trà đá với bạn bè, rồi cả những người quen biết. Cần phải tìm một người có động lực thúc đẩy, một người có tầm nhìn và biết rõ hướng đi. Rồi tôi gặp một anh bạn đã bốn năm không nhìn thấy mặt. Tính anh hòa đồng, đơn giản và là một người đầy tinh thần trách nhiệm. Anh đã có con hai tuổi, vợ thất nghiệp ở nhà, đang cần thêm thu nhập để nuôi sống gia đình.

Đó có lẽ là ứng viên vàng với tôi lúc bấy giờ. Sau một tuần bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất chuyển văn phòng công ty về nhà anh ấy. Giao thông thuận tiện hơn, và tiện hơn cho việc chăm sóc gia đình của bạn mình.

Việc anh ấy tham gia công ty cũng có nghĩa là công ty phải chuyển hướng đi, chuyển hướng mặt hàng kinh doanh chủ đạo: ván ép MDF và ván sàn.

Những hợp đồng đầu tiên, những buổi đi gặp khách hàng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá và cái gió tê tái cùng những cơn mưa buốt lạnh, tất cả những điều đó làm càng khiến chúng tôi cần phải rèn luyện tính chịu khó, kiên trì, nhẫn nại.

Nhưng thời cuộc đổi thay, mọi thứ không thuận lòng người. Sau ba tháng, chúng tôi chỉ có hai khách hàng lớn ván MDF và vài mối làm ăn nhỏ bao bì dược. Thu nhập tạm đủ để duy trì công ty, trả lương và các chi phí vặt khác.

Vào đầu năm 2012 do khủng hoảng kinh tế kéo dài, lãi suất ngân hàng tăng cao, vay nợ nhiều, khách hàng ván ép của công ty bị vỡ nợ.

Nhìn hợp đồng đã ký, với yêu cầu đặt cọc có 15% giá trị hợp đồng (do thời kì đầu nên chúng công ty đã có những ưu ái cho khách hàng vượt quá giới hạn). Chúng tôi tuy hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy may mắn vì nếu nhập hàng về thật thì không biết vứt hàng ở đâu, vì không có kho để chứa cũng như không có mối để đẩy hàng đi.

Mất cả hai khách hàng lớn, lúc đó lại thêm ba khách hàng bên dược ngừng đặt hàng. Trong hơn một tháng trời chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau, thỉnh thoảng rủ bạn tới để “chém gió” và quên đi thời khắc khó khăn này.

Cần phải thay đổi, một lần nữa chúng tôi cùng ngồi lại và xem lại bản thân, cần thay đổi những gì. Mất thêm hơn hai tháng ăn không ngồi rồi.

Tôi làm ở nhà bạn mà con bạn thì ốm, phải vay tiền công ty để đưa đi viện. Tôi nhìn thấy ánh mắt mẹ và vợ bạn nhìn hai thằng ăn hại ngày lại ngày đến ngồi phòng khách nhà mình chỉ giỏi ăn tục nói phét Hết ăn lại nằm, chán rồi đi có khi ba, bốn ngày sau mới thấy mặt lại.

Lại một lần nữa chữ nhẫn hiện nên. Tôi cảm giác mình như là một kẻ mặt dày ghê gớm khi phải đối diện với người nhà của bạn tôi.

Việc cần làm trước hết, tập trung quan hệ lại khách hàng ngành sản xuất dược, tìm hiểu nguyên nhân ngừng đặt hàng, xem có thay đổi được tình hình không. Tập trung làm Website, quảng cáo, quảng bá hình ảnh của công ty.

Đã có những thay đổi tích cực, hai khách hàng cũ đã quay lại, chúng tôi đã có thêm những khách hàng mới đặt hàng, có cả những hợp đồng mới đang đàm phán và cả những khách hàng với những yêu cầu tìm nguồn hàng mới.

Tổng cộng giờ đây, chúng tôi đã có sáu khách hàng cùng ba mối khác đang đàm phán thỏa thuận. Một cơn gió mới đang tràn về cùng với mùa xuân đến muộn.

Cần cù, chịu khó, kiên trì nhẫn lại, ham học hỏi, tự tin, can đảm cùng chút liều lĩnh, đó là những gì một doanh nhân cần theo những gì tôi đã trải qua và học được. Sau đúng một năm, thực sự giờ đây công ty chúng tôi tạo dựng lên đã hòa vốn, có thêm một chút tích lũy.

Lần đầu tiên tôi đã được cầm tiền đi đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ít nhưng đầy tự hào vì đã góp một phần nhỏ cho xã hội này.

Chúc những ai có chí làm giàu, những người có mơ ước đứng lên bằng chính đôi chân mình có đủ tự tin và nghị lực, sự can đảm để bắt đầu con đường đi của chính mình.

Xin mượn câu nói của người sáng lập ra trang mạng kinh doanh nổi tiếng: “Chỉ có những kẻ đủ nghị lực dùng đầu gối lết qua được mùa đông lạnh giá mới có thể hưởng được những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân”.

Lê Tuấn Nghĩa

Nguồn: http://www.vnexpress.net