Đặt mình vào tử địa

Từ nhỏ tôi vốn là một người rất yêu thích đọc sách. Nếu gặp được cuốn sách hay, ưng ý tôi có thể quên ăn, quên ngủ để đọc cho kỳ hết cuốn sách đó. Một lần, tôi đọc được cuốn tự truyện của người sáng lập ra tập đoàn Hyundai – Chung Ju Yung, ông vốn là con một gia đình nông dân nghèo, chỉ học đến hết cấp I, vậy mà những gì ông làm được thật là phi thường, từ việc xây dựng nhà máy đóng tàu Ulsan lớn nhất thế giới cho tới việc lấn biển, thay đổi cả bản đồ của Hàn Quốc. Có thể nói ý chí và nghị lực của ông xứng đáng là một tấm gương sáng chói cho những người muốn vươn lên địa vị giàu có từ hai bàn tay trắng.

chung ju Yung

Trong suốt cuộc đời của mình, Chung Ju Yung luôn tìm cách tiến lên phía trước, từ chỗ phải vay tiền đẻ mở một xưởng sửa chữa ô tô, ông đã gây dựng được tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai hùng mạnh. Tuy vậy, ít người biết rằng trong những lúc khó khăn nhất, câu chuyện về những con rệp lại là nguồn động viên to lớn của ông. Ngày nay, ít ai trong số chúng ta còn nhìn thấy loài vật này, thế nhưng cách đây mấy chục năm, ở những vùng nông thôn nghèo,  chúng rất phổ biến. Khi còn lao động cực nhọc trên bến cảng để kiếm sống, ông phải ở trọ một nơi là thiên đường của loài bọ hút máu này. Không chịu nổi, ông tìm cách trèo lên bàn để ngủ, thế nhưng những con vật này vẫn tìm được cách leo lên bàn để cắn người. Cực chẳng đã, ông đành kê bốn bát nước vào chân bàn, nếu rệp vẫn cố tình bò lên bàn, chúng sẽ chết chìm trong nước. Những tưởng cách này thành công, thế nhưng ông vẫn không thoát khỏi chúng. Hóa ra những con rệp đó đã bò lên trần nhà và thả mình rơi xuống bàn. Trong khó khăn, con rệp đã nỗ lực hết sức mình và cuối cùng cũng thành công… Do vậy, mỗi lần gặp trở ngại, ông thường tự nhủ rằng “chẳng lẽ người lại thua con rệp hay sao?”.

Quả thực, trong suốt cuộc đời mình, không ít lần ông tự đưa mình vào tình thế hiểm nghèo. Chỉ cần sơ sẩy một chút hoặc có sự cố xảy ra, cả sản nghiệp của ông sẽ sụp đổ và cũng sẽ không còn tập đoàn Hyundai như ngày nay. Vậy mà bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, ông đã vượt qua tất cả. Tôi lại nghĩ, so với nước ta, Hàn Quốc là một đất nước có khí hậu khắc nghiệt hơn rất nhiều, đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai không được màu mỡ, mùa đông thì băng giá, hầu như không thể trồng trọt gì được. Ở Hàn Quốc, phải là gia đình khá giả lắm mới có thể thưởng thức trái cây từ các nước nhiệt đới như Việt Nam. Ấy vậy mà đất nước họ lại là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới, chẳng phải nhờ một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nào cả mà chỉ có thể đạt được điều đó nhờ nghị lực và ý chí của con người.

Thời xưa, các bậc danh tướng khi đối đầu với quân địch đông và mạnh thường dùng kế “đặt mình vào tử địa” để khích lệ tinh thần quyết tử của quân sĩ và đã giành được thắng lợi. Kế sách này thường được mô tả bằng câu “đặt mình vào chỗ chết để tìm ra đường sống”. Nghĩa là đặt con người vào hoàn cảnh khó khăn (bế tắc, tuyệt vọng, nguy hiểm v.v) để con người ý thức đầy đủ được hoàn cảnh của mình mà ra sức làm việc có hiệu quả hơn. Các nhà tâm lý học đều đã kết luận con người trong điều kiện sống bình thường chỉ sử dụng từ 6% đến 20% trí não, năng lực, tiềm lực của mình (M.Mede cho là 6%, W.Zanmmus cho là 10%, R.Pak cho là 20%); chỉ khi nguy hiểm, khẩn cấp mới có thể huy động được 60-80% tiềm lực vốn có của mình mà thôi.

Đứng trước sự sống và cái chết, lúc đó tất cả tiềm năng của chúng ta sẽ được khơi dậy để bằng mọi cách duy trì sự sống. Tuy vậy, nhiều người hiện nay hiểu kế sách này một cách nông cạn là liều mạng để giành lấy thành công. Nhiều người muốn ra làm chủ, nhưng chưa điều tra kỹ càng và không có lấy một bản dự án kinh doanh trong tay đã vội vàng nghỉ việc ra làm riêng. Họ còn bao biện rằng quyết tử một phen, không thành công thì cũng có thêm kinh nghiệm. Trên thực tế, có rất nhiều người từ tay trắng gây dựng nên cơ đồ, nhưng cũng có người gây dựng được một khoản nợ khổng lồ mà họ phải cày cuốc tới hơn chục năm ròng mới xong số nợ. Tôi muốn quay trở lại câu chuyện của con rệp ở trên. Nếu những con rệp đó cũng liều mạng để tìm được nguồn sống thì chắc chúng đã lao qua bát nước và chết chìm. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, chúng đã phát hiện ra con đường đi tới thành công an toàn hơn, chắc chắn hơn. Lẽ nào chúng ta không thể hành động một cách sáng suốt hơn loài rệp hay sao?

“Đặt mình vào tử địa” đó là mưu kế của những con người khôn ngoan, tìm mọi cách để phát huy năng lực của mình tối đa với dự tính sáng suốt, đường lối hành động rõ ràng chứ không phải cách hành động của những kẻ liều mình như loài thiêu thân lao đầu vào lửa. Những người không có ý chí, khi rơi vào cảnh khó khăn, tuyệt vọng thường than thở rằng: “không còn cách nào khác” hay “không còn đường nào khác, đành bó tay chịu chết thôi”. Nhưng thực sự không phải như vậy. Vì không nỗ lực tối đa nên mới không tìm ra con đường khác mà thôi. Tôi vẫn tin rằng chỉ hoàn cảnh khó khăn mới có giới hạn còn khả năng, nghị lực của con người thì luôn luôn là vô hạn.

Capro

14/09/2015

Advertisements

Thẻ:, , ,

About caprovn

Capro là một chuyên trang nghiên cứu và viết dự án làm giàu. Bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Admin theo địa chỉ E-mail: caprovn@gmail.com. Chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: